Hồ Như Hiển
Đọc các mẩu chuyện Trạng ta đối đáp với sứ thần Trung Quốc, là người Việt, chắc hẳn trong lòng ai cũng hả hê...
Một ví dụ mà tôi nhớ mãi, đó là cuộc thi vẽ con vật giữa Trạng và sứ thần Trung Quốc. Trong cuộc thi vẽ đó, giữa triều đình, trước văn võ bá quan, sứ thần Trung Quốc trong thời gian ba tiếng trống vẽ xong một con hổ. Đến lượt bên Trạng của ta, chỉ trong một tiếng trống, Trạng vẽ được... mười con giun. Về thời gian, Trạng đã hơn đứt sứ thần Trung Quốc ; về số lượng, sứ thần Trung Quốc rõ ràng thua đứt đuôi con nòng nọc (một so với mười mà, viết đến đây tôi lại nhớ đến câu thơ của Hồ chủ tịch "Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mĩ ta sẽ xây bằng mười ngày nay"). Phải công nhận Trạng đối đáp rất nhanh trí, thông minh và có thể nói là tài tình nữa.
Nhưng, ngẫm lại chúng ta phải thấy rằng, về mặt nghệ thuật, vẽ một con hổ bằng bút khó hơn rất nhiều so với vẽ mười con giun bằng... mười đầu ngón tay. Cái tài của Trạng có gì đó mang tâm tính của dân tộc ta, giỏi ứng phó, giỏi làm ra cái nho nhỏ xinh xinh chứ chưa làm được một cái gì đó to lớn, mang tầm vóc (nói theo cách bây giờ là... hoành tráng).